Món mắm dưa nhà làm của mẹ tôi chỉ thuần mắm cá giò chín tới và dưa, thơm được phơi kỹ cho khô. Trái thơm tạo độ ngọt cho mắm nhưng dễ gây chua, mắm để lâu không được nên người bán ít dùng là vì vậy.
Dưa, thơm, khô, thêm một ít ớt bột cay, mắm cá giò chín tới bỏ vào một cái tô trộn đều cho thấm, chọn một thẩu thủy tinh sạch khô ráo, cho hết vào thẩu, nén chặt, bỏ vài trái ớt xiêm đỏ vào hai bên hông thẩu, cho đẹp, bắt mắt.
Thẩu mắm dưa đó có thể để hai ngày là ăn được, giả có muốn ăn ngay chiều hôm đó thì cũng xong, chỉ mỗi tội dưa chưa ngấm mắm chớ giòn thì đã giòn tan trong miệng rồi.
Thời tôi học cấp III rủ bạn bè học nhóm ôn thi, ở lại nhà qua đêm, món thường xuyên ăn khuya của chúng tôi thì cũng tới lui cơm nguội ăn kèm mắm dưa. Mẹ biết chừng nấu cơm tối nhiều hơn hay bữa nào hết thì chúng tôi trước khi vào học là lục đục nấu cơm.
Khuya, cả nhà ngủ hết nhà trên, lũ chúng tôi năm đứa: tôi, Duyên, Thủy Tiên, Kim Hạnh, Thanh Thúy ở nhà dưới, lấy bàn tròn ăn cơm làm bàn học. Học khuya, đói bụng lục nồi cơm nguội, mắm dưa, mỗi đứa một chén cơm to vật vã vẫn thòm thèm.
Mắm dưa ăn với cơm nguội thì càng ngon hơn.
Mẹ tôi rất vén khéo, món mắm dưa lâu lâu lại có thêm xơ mít. Gặp trái mít ngon thể nào mẹ cũng lọc xơ bỏ mắm. Món mắm thập cẩm đó hơi có vị chua, muốn đổi vị, mẹ khử chút dầu tỏi xào lên, ăn càng ngon.
Xa lâu bao nhiêu năm gặp lại, bạn bè đứa đông đứa tây, đứa xa xứ, gặp tôi vẫn nhắc nhở thời học nhóm cấp III, nhớ món mắm dưa, xơ mít chiên tỏi ăn cơm nguội đêm khuya.
Đặc biệt mắm dưa ăn với cơm nguội thì càng ngon hơn, bởi vị ngọt của cơm gạo quê còn chút cám khi nguội còn ngọt cộng với vị mặn mòi của dưa mắm đã thấm.
Món ngon trên đời thì thật là nhiều nhưng thói quen ăn uống từ nằm nôi thật khó đổi thay.
Nay mẹ tôi đã hơn tám mươi, vẫn tự làm những món ăn mình ưa thích. Chiều nay tôi chạy về thăm mẹ, giở lồng bàn có chén mắm dưa chiên chút dầu óng ánh, chợt mừng như bắt gặp điều gần gũi lắm.
Mẹ hỏi: “Con ăn không?”. Tôi trả lời liền: “Dạ có chứ, quá lâu con mới lại thấy món mắm dưa chiên của má, má ơi...”.
Tôi như thấy mình bé lại, như mới chiều qua đây còn chạy ào vào bếp cũ Thanh Sơn lục tìm cơm nguội…
Bình luận