Tôi không phải là người giỏi văn, cũng không được học chuyên ngành báo chí, nhưng tôi có một cơ duyên đưa tôi vào nghề báo. Một tình yêu công việc cùng đam mê mãnh liệt gắn tôi với nghề báo.
Trước khi đến với Tạp chí Làng nghề Việt Nam tôi vẫn chỉ là một họa sỹ, họa sỹ Mỹ thuật Công nghiệp tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam. Là một họa sỹ vừa ra trường, được làm ở bất kỳ vị trí nào cũng cảm thấy thật mới mẻ. Từ Hãng Dàn dựng chuyển sang Hãng Quảng cáo được gắn liền với tờ rơi tờ gấp, thư mời đến máy cắt decan với trán gian hàng, logo…Tôi học thiết kế đồ họa văn bằng hai, là một trong những thiết kế, dàn trang tờ Tạp chí Tiếp thị & Gia đình từ những năm 2000.
Nhưng thật tình mà nói, tới khi tôi đến Thời báo Làng nghề Việt mới thật sự được sống được hiểu làm báo là như thế nào. Với niềm đam mê của mình, nên tôi luôn cố gắng học hỏi để ngày càng hoàn thiện hơn.
Mới đó mà đã hơn hai mươi mấy năm kể từ ngày tôi gắn mình với bàn phím, con chuột nay những bài viết đầu tiên của tôi được đăng trên tờ Tạp chí Làng nghề Việt Nam. Tôi còn nhớ như in đó là một tản văn về một mảnh đất ở miền Trung về một làng nghề truyền thống nổi tiếng. Là phụ nữ nên nơi đã đến, điều quan tâm nhiều hơn là những món ăn. Khi bài được đăng, chia sẻ trên mạng xã hội sau đó được in trên cuốn Di tích và Danh thắng xứ Quảng năm 2022. Việc kè kè tờ tạp chí trên tay, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng mà vẫn không thấy chán, gặp ai cũng khoe, không biết ngại, như thể con nít được mẹ mua cho chiếc áo mới vậy.
Đam mê... trái nghề
Tôi học chuyên ngành mỹ thuật làm nhiệm vụ thiết kế, một công việc chẳng dính dáng gì đến viết lách, nhưng vì yêu thích văn chương và may mắn là có nhiều bạn bè viết báo, làm báo. Chơi với nhau lâu ngày nên mê luôn nghề báo lúc nào cũng không hay. Được khuyến khích của đồng nghiệp và chỉ cách viết cho hợp với báo chí, tôi tập tành viết tản văn về những gì tôi cảm, những gì tôi thấy. Không ngờ sau đó bài được đăng và nhận nhiều phản hồi tích cực. Người không thích thì nói, làm tròn nhiệm vụ họa sỹ đi, lo gì viết lách làm chuyện tầm xàm....Bởi lúc đầu tôi nghĩ viết là để thoả niềm đam mê của mình thôi, bởi nghề báo không hề đơn giản. Những người làm báo muốn có bài hay thì phải có cái tâm thật tốt và hy sinh rất nhiều. Đó là những cái khó trong muôn vàn cái khó của những người làm báo chuyên nghiệp. Còn viết tay ngang như tôi thì khó khăn càng nhiều hơn. Tôi phải tự mày mò, học hỏi kinh nghiệm từ những người bạn làm báo, hoặc sau khi bài được đăng phải xem lại bản gốc mình để biết biên tập đã sửa cho mình chỗ nào để lần sau rút kinh nghiệm.
Gần mười năm làm họa sỹ tại Tạp chí Làng nghề Việt Nam, tôi học hỏi rất nhiều điều, từ cuộc sống cho tới nghề nghiệp. Tôi nhận thấy Tạp chí Làng nghề Việt Nam trước đây là Thời báo Làng nghề Việt – Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, tiếng nói của các làng nghề hội viên nghệ nhân cả nước. Trong những năm qua đã góp phần tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước liên quan đến làng nghề, hội viên như: Bảo tồn, chấn hưng phát triển làng nghề truyền thống, xây dựng nông thôn mới, mỗi xã một sản phẩm (OCOP), văn hóa, du lịch làng nghề những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo tồn tổ quốc. Bài vở luôn mang tính nhân văn và là nơi chắp cánh cho những người yêu nghề. Tôi rất hạnh phúc mỗi ngày vẫn đồng hành cùng rất đông các đồng nghiệp cống hiến nguyện nâng cao đạo đức của người làm báo, không ngừng đổi mới sáng tạo, bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo nguồn Doãn Ngọc/Langngheviet.com.vn
Link nguồn: https://langngheviet.com.vn/dam-me-tra-i-nghe-29285.html
Bình luận